TRANG CHỦ (HOME)



Chào Đọc Giả đã ghé bước…
Hy vọng bạn tìm được những điều hữu ích nơi đây

Chúc Mừng năm mới đến tất cả bạn đọc gần xa 2017 – Năm con gà . Chúc các bạn một năm mới an lành, sức khỏe, Thịnh vượng và đầy niềm tin.

hoa-ga-3

Bài xướng
Năm Kê, Người Mới

“Gà đẻ trứng vàng” sắp ấp chưa
“Áo Công Kê mượn” giữ hay chừa
“Gà tranh tiếng gáy” khua inh ỏi
“Khỉ tán ba hoa” tỏ lọc lừa
“Đít Vịt đầu Gà:” ai cũng ghét
“Nói hươu tán vượn” kẻ nào ưa
“Bút sa gà chết” xin dừng lại
“Cẫu lão kê non” bát rượu đưa
Bảo Trâm

Những bài Họa
Gà Đến, Khỉ đi

“Đá nhau bôi mặt” đã vừa chưa?
“Gà vọc niêu tôm” vẫn chửa chừa
“Tán vượn tán hươu” chờ nói láo
“Ngủ gà ngủ vịt” chực ăn lừa
“Giết Gà dọa Khỉ” bao người sợ
“Nuôi Khỉ dòm nhà” mấy kẻ ưa
“Vượn hú chim kêu” cùng đối ẫm
“Tinh chay cửa Phật” tháng ngày đưa
Minh Thúy

VỊNH GÀ ĐINH DẬU 2017

 Khỉ đi gà đến, “thái bình” chưa?!
“Bôi mặt đá nhau” mãi chẳng chừa.
“Phụng lộn với gà” đâu dễ gạt,
“Gà cùng một mẹ” khó ai lừa.
“Mỏ vàng” biếng gáy không người thích,
“Móng đỏ” siêng tô chẳng kẻ ưa!
Gà trống, gà tây, gà cúng Tổ,
Năm GÀ chúc Tết chén mời đưa!
Đỗ Chiêu Đức

Tân Xuân Mười Bảy

 “Mèo mã gà đồng” bỏ thói chưa?
“Chưởi gà mắng vịt” hứa xin chừa
“Ăn quẩn cối xay” ra ngón bẩn
“Dòm quanh gạch cửa” trổ tài lừa
“Cà kê lắm chuyện” nào ai thích
“Trò khỉ nhiều pha” chằng kẻ ưa
Đinh Dậu mở lòng vui hớn hở
Tân Xuân mười bảy ý đong đưa
Nguyễn Hữu Tân

Họa Đảo vận

TIỂN THÂN, ĐÓN KÊ

KÊ đáo,THÂN hồi phút tiển đưa
Vắng nhau bịn rịn…thỏa lòng ưa
Cối xay, gà nọ thường quanh quẩn
Cành cụt, khỉ kia mãi lọc lừa
“Dương cước, mã đề…” hoài vọng tưởng
“Niên lai, thân dậu…”khắc tâm chừa
Vần thơ xướng họa Mừng Xuân Mới
“Ngũ phước lâm môn” đón nhận chưa?
HỒNG NGỌC

KHỈ VÀ GÀ

“KHỈ HO CÒ GÁY” đáng buồn chưa?
“GÀ MƯỢN ÁO CÔNG” tật khó chừa
“DẬY KHỈ ĐU DÂY” thì quá dễ
“NHÌN GÀ HÓA CUỐC” tưởng như lừa
“VƯỢN BỒNG CON TRẺ chờ sư giảng
“GÀ MỞ CỬA MỒ” đợi gió đưa
“HẠC LẬP KÊ QUẦN*” ôi tội nhỉ?
“TÂM VIÊN Ý MÔ** mấy người ưa?
Thy Lệ Trang

CƠ HỘI KHỈ GÀ

“Mèo mả gà đồng” đã bỏ chưa
“Đười ươi giữ ống” vẫn không chừa
“Bẻ măng nhờ gió” lòng hay đổi
“Vạch lá tìm sâu” dạ quyết lừa
“Cáo mượn oai hùm” bao kẻ chuộng?
“Khỉ ngồi bàn độc” mấy người ưa
“Chim kêu vượn hú” miền heo hút
“Chó nhảy trang thờ” bởi lụt đưa
Như Thị

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

Hỏi nè: chị Dậu sẳn sàng chưa?
Chắc mẩm anh Thân ghế sẽ chừa
“Cá gỏi cơm gà” không ngại tiếp
“Mẹ gà con vịt” vẫn e lừa
“Ó o gà gáy” nhiều người dậy
“Chí choé khỉ đùa” lắm bạn ưa
“Tống cựu nghinh tân” lòng náo nức
Đón gà tiễn khỉ rước rồi đưa.
Như Thu

Lớp Vỡ Lòng Xưa
“Kê gà mã ngựa” thuộc bài chưa?
“Gà gật” thày la vẫn chẳng chừa
“Mê mải vượn hươu”, lì, khác thỏ
“Cà kê dê ngỗng” chậm như lừa
Cho “gà bới bếp” nhiều người ghét
Để “khỉ dòm nhà” mấy kẻ ưa?
Quậy phá Bính Thân,nay hết chỗ.
Chuyên cần Đinh Dậu sắp mời qua.
Thanh Hòa

 

Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn, VÀ

Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác. Vì mỗi người đều có nét độc đáo và cá biệt.

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc…
Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm…

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học…
Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.

Đừng hứa khi đang… vui !
Đừng trả lời khi đang… nóng giận !

Đừng quyết đinh khi đang… buồn !
Đừng cười khi người khác… không vui !

Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.

Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe.

Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.

Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta.

Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn. Nhưng hôm nay là một món quà. Đừng để tuột mất món quà đó!

Hôm nay em đi chùa Hương – Đại Hàn biểu diễn có khác với VN.
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn…
Cho nên quân nó dễ làm quan…

Thơ Tản Đà.

Nếu bạn đã một lần mơ ước được hít thở cái không khí tự do và những ngón tay của bạn đã chạm được nó thì bạn sẽ làm gì? Bạn nhiều đêm thổn thức với một ly café trên tay để truy tìm những điều mà trong cuộc sống đời thường bị thiếu hụt, bị ngăn chặn, bị che lấp, bị dấu kín thì trước tiên gạt bỏ nổi e ngại của bản thân mình mà mạnh dạn rảo bước những nẻo đường mà bạn đã nhìn thấy trước mắt. Chính điều đó mới là giá trị thật của bạn đang đi tìm và đang khao khác. Chỉ khi nào bạn vượt qua được chính rào cản của bản thân mình thì mới thật sự thu nhận được giá trị thật của đời sống. Sống trong sợ hãi, sống trong e ngại thì cuộc sống có còn giá trị gì không? Một con đường rộng thênh thang đầy những bông hoa kiến thức đang mở rộng trước tầm mắt của bạn, vậy sao bạn còn chần chừ, ngần ngại gì nữa mà không tiếp tục khám phá cho bản thân? Mời bạn cùng tôi rảo bước và tâm sự trên con đường này.

Ở một xứ nọ, nhà cầm quyền được xây dựng trên cơ sở lừa gạt, bạo lực và sợ hãi. Lúc đầu lừa đảo vì hứa hẹn tương lai tươi sáng, tự do, hạnh phúc. Ai đó nhận ra cái dối trá lừa đảo thì dùng bạo lực để trấn áp, trù dập hoặc tiêu diệt làm cho các con dân khác thấy sợ, rồi dần dà lâm vào bệnh SỢ HÃI mà khó có thể trị liệu. Bệnh sợ hãi như là một căn bệnh ung thư, nó cứ đục đẻo, gặp nhấm hết nội tạn, tim gan, rồi bệnh nhân sẽ từ từ mà chết.. Còn nếu không chết thì cũng sẽ thành người mất hồn, như là một xác chết biết đi…

Hôm nay hãy cùng thưởng thức một đoạn nhạc cho đời bớt căng thẳng nhá:

Chúng ta luôn đuổi theo những ước mơ, những khát vọng tương lai và nghĩ rằng, đạt đuợc chúng mới là điều hạnh phúc. Tất nhiên điều đó không sai. Nhưng khi chúng ta không còn thời gian nữa, chúng ta lại đuổi theo những thứ ngay bên cạnh mà mình đã bỏ quên. mà thời gian thì chẳng bao giờ chờ ai…

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được.

Chúng ta phần lớn dễ bi gạt bởi chính niềm tin của mình, không loại trừ bất kỳ ai. Có khi chuyện hết sức đơn giản nhưng lại tin rằng nó rất phức tạp và ngược lại khi nó rất phức tạp lại nghĩ rằng nó hết sức đơn giản.

Hãy sống với những gì bạn đang có, yêu thương và quan tâm đến xung quanh. Đừng bỏ qua thời gian quý báu mà bạn đang có, vì thời gian trôi qua nhanh và không bao giờ trở lại. Hãy hát lên điệp khúc : “Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường …Tôi không phải là vua nên nào biết đến…” và Thời gian là quà tặng, là ân huệ của Ông Trời ban cho con người. Cần dùng thời gian vào những việc hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Không có gì là quá trễ và chẳng có gì là quá sớm, chỉ là ta có muốn bắt đầu làm hay không mà thôi.. Công việc ngày hôm nay không thi hành mà đẩy sang ngày mai là cách sống phí phạm thời gian và làm lỡ cơ hội tiến lên. Một ngày đã qua đi mà không làm được một chuyện gì cho tâm hồn, cho gia đình, cho xã hội là môt ngày mất đi, ,,

Kính chúc các Đọc Giả một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và an khang thịnh vượng.

Hôm nay kể bạn câu chuyện sức khỏe:

 

Và chia sẽ với bạn một câu chuyện về cuôc sống : xin mời vào link dưới :
Bên vĩa hè cuộc đời

-Ta có thể mất việc làm, khi ta gặp khó khăn
-Ta có thể bị từ chối tín dụng, khi ta nợ ngập đầu
-Ta có thể mất nhà cửa
-Ta có thể mất nhiệt huyết, và ngay cả lý trí.
-Ta có thể mất tiền của, sau một ván đỏ đen
-Ta có thể mất tuổi trẻ, như làm mất chìa khóa
-Ta có thể nhận chìm can đảm, trong đáy chai rượu cay,
đánh mất ước mơ hay linh hồn, có gì là khác đâu

-Ta có thể lạc đường, vì lối rẽ sai hướng.
-Ta có thể mất con tim, vì một mối tình xa xưa
-Ta có thể đánh mất cuộc đời, khi sống trong quá khứ.
-Đôi khi ta mất cả khao khát yêu thương
-Ta có thể mất sĩ diện, khi ta bị lăng nhục.
-Ta có thể mất bình tĩnh, khi ta bị lấn ép.
-Chúng ta mất tất cả, khi sống trong sợ hãi.

Mời vào link để nghe nhạc: Một người bạn

-Nhưng một người bạn, là cho cả đời…..
…khi mọi thứ đều tan vỡ, khi thất bại bủa vây ta.

***** Hãy trân trọng tình bằng hữu các bạn nhé! *****

Giả sử bạn và tui đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, nhìn ra khu vườn, uống trà xanh, nhâm nhi vài món đặc sản quê hương, nói chuyện gẫu, nhắc lại chuyện xưa, và hết chuyện xưa thì dần dà nói đến chuyện nay, chuyện xãy ra trước mắt, chuyện xãy ra hàng ngày, hàng giờ mà nó đập thẳng vào đôi mắt của chúng ta. Tất nhiên là có nhiều chuyện chướng tai, gai mắt tui nói:

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm. Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người :

– Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
– Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
– Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù..
– Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
– Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…

Cho nên, ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn :

– Ðặt trên tay để giúp đỡ người khác.
– Ðặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
– Ðặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
– Ðặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
– Ðặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
– Ðặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với vợ chồng, anh em chị em.

Thân xác không tim thì thân xác chết,

Làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.

Cũng vì câu nói này mà tui bắt đầu huyên thuyên những chuyện chướng tai, gai mắt mà tôi đã từng nghe, từng thấy, từng chứng kiến và cũng do cái do cái tính bẫm sinh dám nói và may mắn không bị mang cái bệnh ủy mị nên tôi kể chuyện xứ người, rồi dần dà đến xứ lạ thấy bạn, với tính hiếu kỳ của bạn …tôi cao hứng kể tiếp:

-Một con bò cạp đứng trước dòng sông, nó muốn qua sông nhưng không có cách nào qua được. Nó chợt thấy một con ếch sắp bơi qua sông, liền nhờ con ếch cõng nó trên lưng đưa qua sông.

Ếch sợ quá, từ chối rằng: “Không được đâu, tôi cõng anh trên lưng, anh chích tôi một nhát là tôi chết ngay.”

Bò cạp đáp: “Sao tôi có thể chích anh được! Làm như thế chẳng phải tôi tự giết mình sao? Tôi không bơi được dưới nước.”

Ếch nghe có vẻ hợp lý nên đồng ý cõng bò cạp trên lưng và bơi qua sông. Giữa dòng, bò cạp chích ếch một phát, và cả hai chìm dần xuống sông.

Lúc hấp hối, ếch cố gắng hỏi rằng: “Tại sao ngươi lại chích ta, làm thế chẳng phải tự kết liễu mạng của 2 ta sao?”
Bò cạp đáp: “Tôi xin lỗi, nhưng bản năng của tôi là vậy!”

Thế là tui bị ngăn cản không cho kể tiếp…vì lý do gì gì …? ! ! !

Thôi,,,,, Sống ở một nước văn minh, và luôn tự hào là dân chủ bật nhất vũ trụ mà không được nói những gì trái tai, gai mắt và nhất là phải nghe những chuyện “Phịa” mà cũng phải gục gục……. thì thật là không văn minh chút nào có khác chi người tàn tật, khác chi cục đá nằm ngoài đường và lại ca bản của TCS nữa ” Nhắm mắt thì thấy một chân trời tím ngắt..” vì dù có mở mắt cũng chỉ thấy một chân trời tím ngắt chứ đừng nói nhắm mắt..

Vậy đấy, thế là cái trang này mở ra viết cho đã cuộc đời vì :

Living a life that matters doesn’t happen by accident..
Sống một cuộc đời có Ý Nghĩa, đó không phải là Sự Tình Cờ

It’s not a matter of circumstance but of choice.
Đó không phải là Hoàn Cảnh, mà là Sự Lựa Chọn.

While you meet something beautiful,
the first thing you should do is to share it with your friends anywhere,
Khi thấy điều gì đẹp, hãy chia sẻ với bạn bè khắp nơi.

(Khi chia sẻ không bị xét duyệt, ém nhẹm, ném xọt rác)

So that these beautiful things will be able to spread out literally around the world.
để những điều đẹp đẽ này có thể đến mọi nơi trên thế giới.

Và nhất định thấy trắng nói trắng, thấy đen nói đen, thấy chướng mắt, gai tai là phản ảnh mới biểu hiện được cái phong cách thật của mình ….

Tự do phát biểu tư tưởng, ý kiến không những sẽ mang lại nhiều tư tưởng phong phú cho độc giả mà còn thể hiện được nếp sống văn minh ở một xứ sở văn minh

Bạn nên nhớ rằng Tự Do không phải là món quà tặng, không phải là một đặt ân, ai đó ban tặng cho mình, mà là một lẻ phải và nó có cường độ giá trị khác nhau tùy theo mỗi cá nhân. Có người thì nó đến rất dễ dàng nên không biết quí, nhưng có người phải đổi lấy bằng sự chết mới có được…..thì cái tự do đó là một cái tự do bất khả xâm phạm, Tự do đó vô giá không có gì có thể đánh đổi được. Tự do vốn là bản tính thiết yếu của con người…

Thôi để tui kể tiếp một câu chuyện nữa rồi bạn suy ngẫm. Tại sao mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt và đặc biệt..

Câu chuyện kể rằng:

Từ rất lâu rồi, Ngọc lục bảo (Emerald) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người.

Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ti càng lớn dần. Cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn.

Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ – nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bỗng nhiên tâm sự một mình…

Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng – hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến.

Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu:

“Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết…một hòn đá mang đến hạnh phúc.”

Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!… làm sao đây?… cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao.

Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy người sở hữu hòn đá đó và hoàng tử sẽ là người thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hy sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết.

Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này.

Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó.

Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết.

Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy hòn đá và nó làm chàng rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kỳ lạ như vậy. Chàng bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi.

Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa.

Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh!

Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên Ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế.

Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói:

“Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ti và chính sự tự ti khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn… và sự thật đã chứng minh điều đó”.

Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng Ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kỳ thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay.

Ấy, bạn thấy:

Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình.

“Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy”…

Có câu nói:

Lời nói chẳng động tâm ta
Dù lời nói ngọt hay là khó nghe

Một lời nói lăng mạ, xỉ nhục chẳng thể nào động đến tâm ta được. Vì sao? Vì ta biết mình là ai, ta biết ưu khuyết điểm của mình. Nếu là lời nói đúng thì hiển nhiên tự ta sẽ cảm thấy xấu hổ với lương tâm mình. Nhưng nếu là lời nói sai thì chẳng thể nào động đến cái tâm thanh thản của ta được.

Giả sử khi ta đi dự tiệc, lúc ra về chủ nhà gói quà biếu tặng ta. Nhưng nếu ta không nhận thì hiển nhiên chủ nhà phải giữ lại món quà đó. Cũng vậy, người đời đôi khi tặng ta lời khen tiếng chê. Nhưng nếu ta không nhận thì họ sẽ vẫn phải “giữ lại” những lời nói đó. Nếu ta không nhận thì những lời nói đó làm sao đi vào tâm ta được. Và ta sẽ vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn.

Chấp nhặt người khác từng câu nói làm gì cho mệt cái tinh thần và thân xác ta ra. Hãy để cho kẻ nói ra những lời chỉ trích, lăng mạ vô căn cứ phải “giữ lại” lời của nó.

Hành động mà không động đến ta thì đã là quá tốt rồi huống chi chỉ là một lời nói. Lời nói thì nhằm nhò gì. Lời nói thì ảnh hưởng gì tới ta. Lời nói nông nổi, lời nói dại dột làm sao động đến tâm ta được. Vậy hãy nói những gì ta muốn nói, những kẻ bị dị ứng những lời nói ngay, lời nói trung thực là những kẻ cần để cho ta xét lại..

Sống một cách đầy tự tin vào chính bản thân mình mà không bị một gì ràng buộc và nhất ở trong một môi trường tự do thì càng nên sống một cách tự tin, trung thực, ngay thẳng. Một người lúc nào cũng coi mình là tốt, hoàn mỹ thì người đó chắc chắn là không hoàn mỹ..

Gần tết ai cũng muốn làm một chút gì cho tâm hồn. Nhìn quanh thì thấy ai ai cũng đi cầu trời, khẩn Phật, và có kẻ thì đi cầu tài, chức tước và làm một chút gì từ thiện kể như để hối lộ thần thánh hoặc để lấy tiếng với mọi người, nhưng việc làm thì không đi đôi với lời nói có nghĩa là nói một đường, làm một ngã, vẫn muốn coi mình có chữ “Trưởng” trong đó thì những việc làm của họ chỉ để lấy danh, lấy tiếng, lấy oai.

Năm mới kể một chuyện cho vui:

Lòng từ bi chỉ thực sự có ở ngay trong chính đời sống thường nhật của con người. Khi ai đó giúp đỡ một người không may mắn, gặp hoạn nạn thì lòng người đó có Phật.

Chúng ta bắt đầu bước vào tháng Giêng, một tháng của lễ hội. Khi lễ hội Chùa Hương chưa khai mạc thì mỗi ngày đã có năm, sáu vạn khách. Có lẽ trong tháng này, rất nhiều người không còn tâm trí cho công việc cho dù họ vẫn đến công sở. Bao nhiều lễ hội, bao nhiêu đền chùa đang đợi họ. Nào lễ hội Chùa Hương, nào chợ Viềng, nào đền Đức Thánh Cả, nào đền Bà Chúa Kho, nào Bia Bà….

Chúng ta phải thừa nhận rằng: trong dòng người cuồn cuộn như sông mùa lũ đến đền, đến chùa thì số người thực sự đi vãn cảnh, du xuân như một nét đẹp văn hoá, như một đời sống tinh thần là phần nhiều nhưng người đi cầu tiền tài, chức tước cũng không ít.

Không ai bảo những người đi cầu tiền tài, chức tước là không chính đáng. Nhưng soi xét cho tận gốc rễ của vấn đề thì đó là điều thật đáng lo. Bây giờ, để có được những lợi ích cá nhân người ta có thể làm tất cả những gì có thể kể cả việc “hối lộ Thánh Thần”.

Tôi không phải là người nghĩ ra cụm từ “hối lộ Thánh Thần” xếch mé, láo xược này. Đó là cụm từ do người dân sáng tạo ra từ những quan sát thực tế mà ta có thể gọi đó là sản phẩm của dân gian. Một người bạn vong niên đầu năm khuyên tôi một cách chân thành: “Nếu chú mày muốn có một chút chức tước thì phải đến đền Đức Thánh Trần xin Ngài một câu”.

Cho dù tôi có muốn một cái bỉ chức nào đó thì tôi cũng không bao giờ đến để xin Ngài điều ấy. Vì đến thì cũng phải dâng lễ cho dù lễ to hay lễ nhỏ. Rồi thì phải khấn rằng: “Con có chút lễ mọn dâng lên Ngài xin ngài cho con năm nay được lên chức đội phó”.

Nói như thế là bắt đầu hỗn láo với Ngài rồi. Thế hoá ra Ngài là trưởng ban tổ chức của thế gian ư? Chẳng lẽ Ngài là Thánh lại nhận mấy cái lễ mọn hay cho dù cả tỷ đồng để làm cái điều ấy ư? Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng ở không ít ngôi đền, ngôi chùa lâu nay Thánh Thần không còn trú ngụ hay ghé qua đó nữa. Bởi ở những nơi như thế lâu nay chỉ là cảnh chen lấn, cảnh mua Thần bán Thánh, cảnh mê tín dị đoan, cảnh lừa nhau để kiếm chác. Các Ngài làm sao chịu nổi những cảnh ấy. Vì thế, các Ngài có đâu mà biết đến những trò “hối lộ Thánh Thần” .

Khi nghe tôi tâm sự điều này, có người vặn vẹo: “Thế sao mấy tay hay đến đó xin chức tước đều được thăng quan tiến chức cả”. Nghe vậy, tôi lại bảo: “Đừng xúc phạm Thánh Thần mà có ngày hối không kịp. Việc muốn thăng quan tiến chức là nhờ mấy “ông thánh ông thần” ngồi ở phòng máy lạnh chứ đâu phải Thánh Thần trong đền trong chùa”.

Mẹ tôi hầu như cả đời không đi chùa cúng lễ. Bà nói: “Sống có đức thì ở đâu Thần Phật cũng biết”. Mẹ tôi cũng nói: “Nếu Thần Phật chỉ phù hộ độ trì cho những ai đến chùa dâng lễ thì lòng tin của bà vào Thần Phật cũng sẽ chấm dứt. Với bà, Thần Phật mà như thế thì khác gì mấy ông, mấy bà dưới trần này. Bà thấu hiểu câu nói của người xưa: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đúng là như vậy. Ai đó cứ phải chọn chùa mới thể hiện được lòng từ bi của mình thì người đó chưa thực sự từ bi.

Lòng từ bi chỉ thực sự có ở ngay trong chính đời sống thường nhật của con người. Khi ai đó giúp đỡ một người không may mắn, gặp hoạn nạn thì lòng người đó có Phật. Bởi thế, ngôi chùa hay ngôi đền thiêng nhất là ở chính lòng người.

Thế nhưng, quá ít người biết điều đó. Họ thì thầm kháo nhau về ngôi đền này thiêng lắm, ngôi chùa kia thiêng lắm, xin gì được nấy. Thế là nườm nượp kéo nhau đi. Rồi xì xụp khấn vái với đủ lễ vật to nhỏ. Thử hỏi có mấy ai đến đền, đến chùa chỉ bằng một nén nhang tâm tưởng trong sâu thẳm lòng mình để nói với Thánh Thần rằng lòng họ vẫn còn những u tối, còn những tham lam, còn nhiều ghen ghét…. xin Thánh Thần ban cho họ ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi để xua đi những điều tội lỗi kia trong lòng ???

Mà chỉ thấy hết người này đến người nọ cầu xin mọi thứ có lợi cho mình rồi sau khi ra khỏi cửa đền, cửa chùa thì thản nhiên đối xử với nhân quần bằng trái tim vô cảm và nhiều mưu mô, toan tính. Thế mà sao Thần Thánh vẫn mang cho họ nhiều bổng lộc?

Khi đặt câu hỏi như vậy tôi đã vô tình trở thành kẻ hỗn láo và xúc phạm Thánh Thần. Một người nói cho tôi nghe rằng: không phải Thánh Thần giúp đỡ những kẻ đó mà Thánh Thần đang đi vắng và vô tình lãng quên thế gian một đôi ngày. Mà một ngày của Thánh Thần bằng 100 năm của những kẻ trần thế. Nhưng Thánh Thần sẽ quay lại. Thế gian không thể mãi mãi suy đồi như thế được.

Nhưng tôi lại không nghĩ rằng Thánh Thần đi vắng. Thánh Thần vẫn dõi theo con người dưới thế gian từng giây từng phút. Thánh Thần đã gửi thông điệp từng ngày cho con người để cảnh báo về tai hoạ sẽ ập xuống thế gian bởi chính con người. Thông điệp đó hiện ra trong thiên tai dịch hoạ, hiện ra trong những giết chóc của con người, hiện ra trong sự đối xử tàn tệ của con người với con người, hiện ra trong những cơn hoảng loạn, mù loà của con người, hiện ra trong sự trống rỗng tâm hồn của con người…

Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người. Vậy mà chúng ta đã bỏ quên những ngôi đền, ngôi chùa thiêng nhất ấy. Khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân Thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông… lòng vẫn ác. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng, châu báu cùng vẫn thấy bất hạnh.

(tiếp tục nhưng…chưa có thời gian, ) tạm thời xin mời bạn sang trang “MY BLOG” để giải trí…

Xin hẹn lại ..